NHỮNG LỜI CHÚC PHÚC - Healing with Rose
NÓI VỚI BẢN THÂN NHỮNG LỜI CHÚC PHÚC
1. LỜI CHÚC VÀ NHỮNG TRÁI TIM TRỐNG RỖNG
Mình nhận ra ta dành cả đời để học cách chúc phúc người khác. Từ nhỏ đã được dạy đi chúc tết chúc ông ba người lớn sức khỏe tiền bạc an khang; đi đám cưới chúc trăm năm hạnh phúc; sinh nhật chúc người khác sinh nhật vui vẻ tuổi mới đạt được nhiều điều mới... Những lời chúc phúc nó không lạ.
Và đến một ngày, mình nhận ra mình không thích và cũng thấy bản thân "giả trân" khi cố chúc ai đó, nó chẳng có chút chân thành bên trong, mình tự hỏi là mình không giỏi xã giao hay là chính mình lại làm quá mọi thứ lên. Nhưng mà chất liệu cần có nhất của lời chúc phúc là sự chân thành từ trái tim chứ không phải ngôn từ khuôn mẫu mà ta chẳng tin và cũng chẳng biết về nó, không phải chữ viết hay âm thanh thốt ra từ cuốn họng, những điều đó nó phải đến từ trái tim. Nhưng...tim mình trống rỗng.
Một hôm, mình nhận ra, người ta chúc mình, mình chúc người ta, chúc qua chúc lại, nhưng sao mỗi lần mình tự động viên mình một câu thôi mà sao khó quá, mình thấy kì cục. Bản thân mình không tin vào những điều tốt đẹp nữa, nên mình không nói về nó. Bản thân mình cũng thấy mình không xứng đáng nên mình chả tự chúc mình được. Nó nực cười lắm.
Nhưng ta không có gì trong tim, ta định cho ai điều gì. Cái hạnh phúc mà ta chúc, ta cũng không biết về nó, không chừng là cái sự ràng buộc 2 người nào đó phải luôn thu xếp để trông hạnh phúc với mọi người, bất kể bản thân có đang thoải mái không. Cái vui vẻ mà ta chúc, không chừng lại là 1 nhận định mơ hồ kiểu trốn tránh cảm xúc, toxic positivity. Cái thành công tiền tài mà ta chúc không chừng lại là cái vỏ bọc sang chảnh nào đó mà ta mong đợi người khác và chính ta nên có.
Ta có thật sự đang chúc nhau một cách tỉnh thức không? Ta thực sự có ý thức rõ về ý nghĩa của những từ ta "được dạy để nói" rất nhiều từ nhỏ tới giờ không?
... chất liệu cần có nhất của lời chúc phúc là sự chân thành từ trái tim chứ không phải ngôn từ khuôn mẫu mà ta chẳng tin và cũng chẳng biết về nó, không phải chữ viết hay âm thanh thốt ra từ cuốn họng, những điều đó nó phải đến từ trái tim - Healing with Rose
2. NÓI VỚI BẢN THÂN NHỮNG LỜI CHÚC PHÚC
Mình vẫn khó khăn vậy trong khâu cảm nhận và hiểu biết về cảm xúc trước khi nói ra nó. Nói về thứ gì đó mà ta không biết, ta thậm chí không biết là mình không biết về nó, đã trở nên quá phổ biến trong xã hội ngày nay. Mình từng làm ở 1 cty nghiên cứu thị trường, và mình từng khởi phát 1 dự án nghiên cứu về cái nhận định, định nghĩa của người ta rằng Hạnh phúc, Bình yên, Vui vẻ là gì... Và bạn biết không, mình chẳng làm ra gì cả, không có kết quả, dự án đó bị treo, và mình phải đổi chủ đề nghiên cứu. Và mình tìm sách, tìm những nghiên cứu về Hạnh phúc, Bình yên, Vui vẻ của đại học Harvard, của các viện nghiên cứu trên thế giới, mình mãi miết thế, vì mình thật sự không biết nó là gì, mình không thể nói về thứ mình không biết nó là gì, nói chi là trao nó trong lời chúc gửi đến người khác.
Lúc đó mình nghĩ có thể là do mình ngốc, hoặc do mình khiếm khuyết cái gì đó về mặt cảm nhận cảm xúc...sao cũng được, nhưng mình chấp nhận sự thật của bản thân và đi tìm.
...
Nếu bạn từng hoài nghi lời chúc, hãy ghi nhận, và hãy đừng nói nữa, quay về bên trong để đi tìm cho đến khi bạn hiểu và có thể nói nó, đừng đưa ra những gì trái tim mình không hiểu. Hoài nghi là con đường dẫn tới sự tin tưởng và cái biết thật sự.
Ai đó bảo bánh có vị ngọt, bạn chưa bao giờ ăn và bạn hoài nghi là đúng, dù người nói cho bạn có uy tín lớn thế nào, sự hoài nghi vẫn đúng. Vì bạn chưa trải nghiệm, cái tin của bạn là cái tin qua lăng kính của người khác, qua trải nghiệm sống của người khác, người ta sống giùm bạn, nói cho bạn nghe, bạn nghe rồi thì bạn tưởng bạn biết, nhưng không phải, bạn chưa ăn bánh thì bạn chả biết gì về vị ngọt của bánh cả. Sách vở hay hàng nghìn video trên mạng của các vlogger cũng không giúp gì được, ta nghe nhiều về cái gì, bạn hay tưởng là mình đã biết nó lắm, đó là cái bẫy.
Cũng giống như chỉ khi bạn tự chúc mình thử, nói với mình những lời chúc phúc. Chúc bạn sống hạnh phúc, sống bình yên, bạn bỗng trống rỗng hoặc toàn là những hình ảnh được cho sẳn từ người khác, rằng phải là vậy mới hạnh phúc để ta theo đuổi, chứ không biết thật sự mình cần gì.
Một điều đáng ngạc nhiên đối với mình là khi mình chúc mình, và mong mình hạnh phúc, có thể sống cuộc đời mà mình thấy bình an, vui vẻ..thì sau 1 thời gian, khi đến được phần nào chổ đó, chổ mà mình thấy hạnh phúc hơn, phần nào cảm giác an yên, thanh thản hơn trước đây, thì nó khác với những gì mình từng được gợi ý. Cũng đúng, vì mỗi người sẽ mỗi khác, và người ta có thể sẽ hỏi, "sao m ngu vậy", "Sao tự nhiên lại vậy?", "không ai như m"...bạn sẽ nghe nhưng bạn vẫn biết mình đã chọn đúng. Vì cảm giác bình yên, hạnh phúc, nhẹ nhàng hơn đó, không ai cảm nhận giùm ai được, bạn biết nó từ bên trong, chỉ có bạn mới khẳng định và trả lời chính xác được câu hỏi, bạn cảm thấy thế nào?. Nhưng nếu không tự hỏi ngày đó, chắc có lẽ mình đã có một cuộc sống chẳng ai hỏi sao mình ngu, mình ngộ...mà chính mình sẽ mãi hỏi mình Hạnh phúc là gì, sao cực khổ đạt được những thứ người ta bảo sẽ hạnh phúc rồi mà mình không hạnh phúc.
Mình cũng chẳng giỏi giang gì nhiều ngoài cái sự tò mò vô cùng tận này, và chút tâm niệm, gì thì gì đầu tiên ta nên sống thành thật với bản thân, với cảm xúc của mình, dù đôi khi sẽ khó hiểu trong mắt người khác, nhưng nếu được vậy, mọi lời chúc phúc, ta chúc ta, ta sẽ có thể nhận lấy, và ta cũng biết chút chút về cảm giác sống nào đó mà ta chúc người khác khi gặp họ, ta tự tin hẳn trong lời nói, một cách hài hòa từ tâm hồn đến lời nói và suy nghĩ của bản thân. Không còn hoài nghi vì đã chịu đối mặt với hoài nghi.
....Vì cảm giác bình yên, hạnh phúc, nhẹ nhàng hơn đó, không ai cảm nhận giùm ai được, bạn biết nó từ bên trong, chỉ có bạn mới khẳng định và trả lời chính xác được câu hỏi, bạn cảm thấy thế nào? - Healing with Rose -
Nhận xét
Đăng nhận xét